Câu chuyện chuyến đi

Du lịch bụi thiên đường biển Koh Rong Samloem 2015

Dịp lễ 30/04 của năm 2015 vừa qua, Quang đã có một chuyến du lịch thú vị và đáng nhớ cùng bạn bè trên đất Cambodia. Chuyến đi có một điểm thú vị đó là chúng tôi đã trải qua rất nhiều phương tiện như: xe bus, xe tuk tuk, tàu thủy, xe máy, xe…”căng hải” và di chuyển đến nhiều địa hình: sông, biển, đảo, núi… Với một mức chi phí rất hợp lý, đây là chuyến đi mà Quang tin rằng bạn nên thử đi cùng với bạn bè hoặc thậm chí là đi một mình cũng được!

Hãy cùng tham khảo những kinh nghiệm do Quang đúc kết lại sau chuyến đi này nhé…

1. Thông tin chuyến đi:

Thời gian: 5 ngày (từ 28/04 đến 02/05/2015)

Chi phí: Dưới 3.5tr VND. Cụ thể:

– Vé xe SG – Phnom Penh – Sihanouk: 510k/người ~ 25$

– Chỗ nghỉ ở Sihanouk: Nhóm tôi ở dorm, giá 5$/người/đêm – ở ngay gần bãi biển và cầu cảng, có điều hòa mát mẻ và nhà vệ sinh sạch sẽ, ngoài ra còn có bàn bi-a miễn phí nữa. Dorm có tên là Ledzephyr, ở ngay khúc giao lộ Serendipity Rd với Mithona Rd. Bạn có thể search dorm này tại đây.

– Vé tàu Partyboat có buffet trưa, diving: 25$ khứ hồi. Book tại đây.

– Khách sạn tại đảo Koh Rong Sam loem: Chúng tôi thuê của Freedom Island Bungalow. Giá 30$/phòng/2 người. Nhóm tôi đi 5 người nên ở chung 1 bungalow luôn, tổng cộng là 60$ cho bungalow đó. Theo đánh giá của tôi thì khách sạn này là khách sạn có mức giá tốt nhất trên đảo với các dịch vụ đầy đủ. Ở phần chi tiết bên dưới bạn sẽ được xem view của bungalow này. Để book khách sạn này, bạn có thể book tại đây (Booking.com) hoặc tại đây (Agoda.com)

– Vé xe Sihanouk – Kampot: 6$/người. Xe cá mập, book tại khách sạn hoặc ghé agency để book.

– Khách sạn Kampot: 18$/2 phòng/5 người. Nếu ở phòng điều hòa thì giá là 28$. Nhưng nhà nghỉ mát mẻ nên tụi tôi tiết kiệm luôn. Anh chủ nhà nghỉ rất vui vẻ, đồng thời có dịch vụ cho thuê xe máy, bán vé đi về Hà Tiên luôn nên nếu bạn thuê thì lợi cả đôi đường. Bạn nên book trước khách sạn tại đây (Agoda).

– Xe máy Kampot đi Bokor: thuê tại khách sạn, giá 5$/xe. Thêm tiền xăng khoảng 2-3$

– Vé vào cổng Bokor Highland: 2000 Ria ~ 10,000VND/người, quá rẻ!

– Vé xe Kampot – Hà Tiên: 8$/người, xe cá mập – có trung chuyển từ cửa khẩu Xà Xía vào thị xã Hà Tiên luôn.

– Xe Hà Tiên- SG: 170,000VND (xe của hãng Kumho)

– Ăn uống: Ở Central Market (Phnom Penh) đồ ăn ngon, giá bình thường. Ở đảo thì là toàn món Tây, giá tầm 100k/người/bữa, đồ ăn tạm được, không đặc sắc lắm. Ở Sihanoukville ăn hải sản cũng giống Việt Nam, giá tương đương.

Các điểm đến: Phnom Penh, Sihanoukville, Koh Rong Samloem, Kampot, cao nguyên Bokor, Hà Tiên.

Lịch trình:

– Ngày 28/04: SG – Phnom Penh – Sihanoukville

– Ngày 29/04: Sihanoukville – Koh Rong Samloem

– Ngày 30/04: Koh Rong Samloem – Sihanoukville

– Ngày 01/05: Sihanoukville – Kampot

– Ngày 02/05: Kampot – Hà Tiên

– Tối 02/05: Lên xe về Sài Gòn

Số thành viên tham gia: 5 người (2 nam, 3 nữ)

2. Chuẩn bị cho chuyến đi:

Cambodia là nơi mà tôi đã từng đi vào năm 2012. Ấn tượng về Cambodia từ cái lần đi đầu tiên đó cho đến tận thời điểm này đó là giá cả rất rẻ, người dân hiền lành thân thiện, và chất lượng dịch vụ khá ổn.

Hồi năm 2012, tôi đã từng được chào mời đi tour đảo Koh Rong nhưng lúc đó trong suy nghĩ của tôi thì biển đảo của Việt Nam vẫn là nhất nên … đã không đi.

Dịp nghỉ lễ năm nay, nhìn tới nhìn lui thì điểm du lịch nào ở trong nước cũng có xu hướng đông, thêm vào đó là tình yêu biển lại trào dâng nên tôi quyết định nhận lời mời của … cậu bé bán vé tour đảo ở Cambodia năm xưa. Kế hoạch được lên!

Vì vé những ngày này khó mua nên chúng tôi phải mua vé trước tận 3 tuần. Phòng ốc và các dịch vụ chúng tôi cũng đặt trước cả tháng. Chi tiết những chỗ đặt cũng như giá cả tôi sẽ nêu chi tiết ở các phần sau.

3. Ngày thứ nhất: Ngồi và chỉ mỗi ngồi

Phnom Penh thì tôi và một số thành viên đã đi rồi, tôi cũng không có nhiều ấn tượng ở đó nên nhóm tôi thống nhất là ngày đầu tiên sẽ đi thẳng từ Sài Gòn đến Sihanoukville luôn. Để đi được như vậy, chúng tôi chọn xe Sorya vì chỉ Sorya là bán vé đi theo kiểu đó. Thực ra thì Sorya (hay còn gọi là hãng 168) cũng chỉ chở đến bến xe 168 ở Central Market thôi, nhưng được cái là xuống xe thì có thể lên xe tiếp theo để tới Sihanoukville nên sẽ không mất thời gian như đi Sapaco hoặc Mai Linh.

Nhưng điểm bất lợi khi đi xe Sorya trong những ngày lễ như thế này đó là làm thủ tục … quá lâu. Do một số khuất tất trong làm việc nên passport từ xe Sorya phải mất rất nhiều thời gian mới đóng dấu xong. Trong vé ghi là 12g chúng tôi sẽ đến Cambodia, nhưng mãi 12g chúng tôi mới qua khỏi cửa khẩu, và đến Phnom Penh lúc 15g10p!

Tuy vậy, vẫn ủng hộ Sorya vì làm ăn minh bạch, không có chuyện kêu khách đóng tiền để cộp dấu visa. Ngoài ra, các anh tài xế của Sorya khá thân thiện và đẹp trai (cái vụ đẹp trai là do các bạn nữ trong nhóm tôi nói).

Địa chỉ nhà xe Sorya tại Sài Gòn: 301 Phạm Ngũ Lão, Q1

Website: http://www.ppsoryatransport.com/eng/ 

Khoản chờ đợi ở cửa khẩu Mộc Bài quá lâu khiến cả mấy đứa chúng tôi đuối như con cá chuối. Cơm ở trạm dừng chân dở và mắc quá nên tụi tôi nhịn luôn, để bụng đến Phom Penh ăn luôn một thể. Ngồi trên xe mà cả nhóm cứ mơ mộng là sẽ ăn món này món kia, riêng tôi thì vừa ngồi ngắm cảnh vừa mơ về một tô hủ tíu … to hơn cái mặt của mình kèm với mấy bịch bánh rán, grừ grừ…

Tuy vậy, dự định ăn uống hoành tráng của chúng tôi nhanh chóng bị dập tắt vì khi đến bến xe 168 đã là 15g10p, mất 10p để hỏi han và biết rằng xe đi Sihanouk sẽ xuất bến lúc 15g30. Hic, vậy là chỉ còn 15 phút để ăn!

Chúng tôi cắt cử Danh – thành viên nam thứ hai trong nhóm – ở lại xe để xe khỏi bỏ nhóm, rồi cả nhóm tụi tôi phóng như bay ra chợ Central để mua đồ ăn, nhằm lấp đầy 5 cái bao tử đang sôi ùng ục.

Gỏi cuốn, chè là hai món có thể ăn ngay và mang theo xe, đồng thời nó cũng ở ngoài rìa chợ nên chúng tôi tức tốc mua một đống để mang lên xe. Khi lên xe, Danh nhăn nhó bảo “Tài xế nãy giờ cứ hỏi tao là Where are your friends hoài à”. Ừ thì bọn tao phải ăn đã chứ không chịu sao nổi, hức hức.

Dọc đường đi, nhìn phố xá Phnom Penh và thấy rằng sau 3 năm Phnom Penh đã thay đổi nhiều hơn, đường xá vẫn còn bụi bặm nhưng các tòa nhà mới đã mọc lên, xe hơi đậu san sát nhau.

Một điểm thú vị ở Cambodia đó là xe máy có thể gắn hoặc không gắn biển số. Về sau, khi thuê xe máy ở Kampot, tôi thấy tất cả xe đều không gắn biển số. Về vấn đề này thì quả thật Cambodia quá … khỏe! Theo suy đoán của tôi, các xe máy bị trộm ở Việt Nam có thể đã bị đưa sang Cambodia tiêu thụ, chính vì luật lệ lỏng lẻo này. Và cũng vì quy định như vậy, nên khi chạy xe máy từ Việt Nam sang Cambodia, bạn nên … tháo biển số ra, cất vào balo cho khỏe. Làm như vậy cảnh sát sẽ không thể biết bạn là người Việt Nam để gọi lại vặn vẹo, và cũng để tránh nguy cơ từ các xe của người bản địa.

Đến Sihanoukville lúc 21g00, chúng tôi gọi xe tuk tuk để đi ra phía bờ biển thuê dorm. Anh tuk tuk đòi 10 USD cho 5 đứa chúng tôi, mặc cả một hồi thì còn 4 USD!

Đến bờ biển, sau khi dòm ngó các nhà nghỉ, khách sạn… chúng tôi quyết định thuê dorm ở cho khỏe. Dorm này rất sạch sẽ, có điều hòa nhiệt độ trong phòng, có đèn để đọc sách,  có khu nhà tắm/vệ sinh sạch sẽ, có bàn bida miễn phí, có quầy bar, có khu vườn nhỏ để ngồi chơi… Với cái giá 5$/người thì như vậy là quá ổn rồi.

Chúng tôi chọn thuê ở gần bãi biển là vì sáng hôm sau chúng tôi có thể đi bộ ra cầu cảng cách đó 500m để xuống tàu cho tiện. Về cái vé Party Boat, khi vừa đến nơi là chúng tôi đã phải liên hệ với phòng vé để lấy vé. Khi lấy vé thì chúng tôi thanh toàn tiền luôn, vì booking của hãng tàu này không đòi hỏi phải thanh toán trước!

Có một điều cần lưu ý đến các bạn đó là hiện nay đa số người dân Campuchia không tiêu thụ tiền 2 USD nữa. Họ vẫn tiêu thụ tất cả các mệnh giá USD khác, nhưng đồng 2 USD thì đa số là không chịu nhận!

Chúng tôi đã gặn hỏi nguyên nhân từ nhiều người Campuchia và rút ra nguyên nhân đó là: Người Campuchia quan niệm rằng đồng 2 USD là đồng tiền may mắn, và khi đưa đồng tiền 2 USD đó cho người khác, tức là bạn đang lấy đi sự may mắn của người đó! Cũng chỉ là một quan niệm, và chúng ta không có cách nào khác ngoài việc chấp nhận nó.

Vụ lấy vé có một chuyện khá hài hước… Khi thấy chúng tôi xăm xăm bước vào phòng vé vào lúc 21g30, cô bán vé chạy ra và xòe 2 bàn tay, ấn ấn về phía trước, bảo chúng tôi là hãy bình tĩnh, nhưng thật sự thì chúng tôi chẳng mất bình tĩnh chút nào, trong khi cô ấy thì lấn cấn tay cầm ghế, tay cầm bút và cứ luôn miệng bảo chúng tôi bình tĩnh! Cô bán vé trạc 40 tuổi, rất vui vẻ và dịu dàng, đã dặn dò chúng tôi kỹ lưỡng về mọi thứ…

Sáng mai 9g tàu xuất bến, nghĩa là chúng tôi phải có mặt ở cầu cảng lúc 8g30. Biết vậy đã, giờ thì đi kiếm đồ bỏ bụng thôi!

Đi về phía đường Serendipity, chúng tôi tới khu ăn đêm và gọi hủ tiếu.

Trong tiếng Campuchia, hủ tiếu gọi là “rui-tiu”. Hủ tiếu ở đây ăn cũng được, giá tầm 30k tiền Việt.

Kế bên quán hủ tiếu là quầy bán các loại côn trùng chiên. Đường sá bụi bặm, cộng với việc nhìn mấy con côn trùng không biết là được chiên từ khi nào nên tôi không dám thử lại (hồi 2012 tôi đã ăn thử nên cũng biết là vị của mấy món này chẳng ngon gì lắm).

Quay trở về bãi biển, lúc này đã gần 12g nên thiên hạ đã đi ngủ gần hết! Chúng tôi nhấm nháp ly cocktail và sau đó trở về dorm, kết thúc ngày đầu tiên của hành trình.

Cảnh tĩnh mịch của Sihanoukville lúc về đêm

3. Ngày thứ hai: Hành trình đến thiên đường biển

7g sáng, chúng tôi thức dậy, trả phòng và vác balo đi kiếm đồ ăn sáng. Chúng tôi có 1 tiếng rưỡi cho việc ăn sáng nên tương đối thong thả.

Lượn một vòng, chẳng có món gì ăn được. Buổi sáng ở bên này người ta ăn các món như hủ tiếu khá là nhiều, nên chúng tôi chẳng còn lựa chọn nào ngoài hủ tiếu. Sáng hôm nay, chúng tôi chọn quán đối diện với quán tối hôm qua. Quán này bán ngon hơn và cô con gái chủ tiệm cũng rất là đẹp. Thật sự thì cô ấy là cô gái Campuchia đẹp nhất mà tôi từng gặp trong suốt hành trình!

Qua Cambodia, chúng tôi cũng tranh thủ học một vài từ. Chẳng hạn, “cảm ơn” là “ô-kun”, “nhà vệ sinh” là “tục tức”… Khi cô gái xinh đẹp trong quán hủ tiếu đến bàn chúng tôi, cậu bạn tôi đã nhanh miệng học thêm một câu mới. “Knhong Sro-lem Kampuchia”, nghĩa là “Tôi yêu Cambodia”! Câu nói này đã giúp cậu ta chọc cười được vài thiếu nữ Campuchia trong những ngày sau này.

Về vấn đề sử dụng từ Campuchia hay Cambodia, thì thật sự là dân nước mình quen gọi nước Campuchia, nhưng thực tế thì dân Campuchia thích gọi nước họ là Cambodia hơn. Các bạn Tây cũng dùng từ Cambodia nên tôi sử dụng vậy luôn cho nó thống nhất.

Sau khi ăn sáng thì chúng tôi xuống cầu cảng để chuẩn bị lên thuyền đi Koh Rong Samloem.

Và cuối cùng cũng được rời bến…

Con tàu chầm chậm di chuyển về phía biển, đất liền giờ đây chỉ còn là một dải cát trắng xóa, cùng hàng phi lao xanh thăm thẳm phía xa xa.

Đứng trên bong tàu, chúng tôi…tha hồ tự sướng các kiểu. Gió biển mát rười rượi khiến tôi chỉ muốn ngồi trên tàu mãi không thôi!

Phía dưới tàu, anh thủy thủ kiêm phục vụ cho tàu đang cắt trái cây để chuẩn bị cho bữa trưa của chúng tôi.

Bữa trưa của chúng tôi khá là ngon. Tôi dễ ăn dễ ngủ nên với cái tiêu chuẩn đơn giản của tôi thì như vậy là chấp nhận được.

Sau mấy màn tắm biển, lặn ngắm san hô ở đảo Koh Thas, chúng tôi lại lên tàu ngồi để nhờ gió…hong khô áo quần. Cảm nhận về san hô ở đây là … không được đẹp lắm, có lẽ do chúng tôi đi không đúng mùa hoặc là do san hô ở đây không được phong phú.

Tầm 12 giờ, thiên đường Koh Rong Samloem cuối cùng cũng hiện ra ở phía chân trời. Những bungalow, những mái nhà lợp lá dừa cũng những cây cầu cảng xinh xắn ẩn hiện giữa bãi cát trắng muốt và làn nước xanh trong!

Chúng tôi làm thủ tục nhận phòng khá nhanh. Vì đã tắm biển trước đó và cũng vì khá mệt nên chúng tôi thống nhất là sẽ nghỉ ngơi đến tầm 3 giờ chiều rồi mới đi thăm thú đảo.

Tắm xong, tôi ra đứng trước hiên bungalow và bắt đầu ngắm nghía xung quanh. Thật tuyệt vời, hòn đảo này khá là sạch sẽ và mọi thứ được xây dựng rất hoang sơ, gần gũi với thiên nhiên, hạn chế tối đa việc dùng xi măng để bảo vệ môi trường biển.

Như đã đề cập ở trên, chúng tôi thuê nguyên căn nhà này của Freedom Island Bungalow. Giá tổng cộng là 60$. Bungalow này nằm không xa so với bãi tắm chính, nhưng lại có mức giá tốt nhất trên đảo với các dịch vụ đầy đủ. Nếu bạn book các bungalow khác thì giá thường sẽ cao hơn rất rất nhiều. Để book bungalow này, bạn có thể book tại đây (Booking.com) hoặc tại đây (Agoda.com)

Biển ở đây rất đẹp, các bãi đá cũng hoàn toàn nguyên sơ

Ngắm nghía một lát, tôi lôi sách ra đọc tiếp. Chuyến đi này tôi đem theo cuốn “Cuộc săn cừu hoang” của Haruki Murakami, một cuốn sách khá hay… nhưng điều đặc biệt là tôi có một số điểm bế tắc giống nhân vật nam chính! Và tôi hy vọng là chuyến đi này có thể giúp tôi tháo gỡ những vấn đề đó.

Đọc được vài chương, tôi ngủ thiếp lúc nào không hay. Không khí hơi oi bức, nhưng những làn gió biển mơn man trên da, những tiếng chim hót rộn ràng núi rừng, mùi mặn của muối pha với mùi ngai ngái của cỏ dại quanh nhà khiến tôi như được chìm vào một giấc ngủ thần tiên…

3 giờ chiều, chúng tôi bắt đầu khám phá biển Koh Rong Samloem. Đường trên đảo rất dễ đi, xinh xắn, gọn gàng.

Có những bungalow nằm lọt thỏm trên cao như thế này:

Ở Koh Rong Samloem có nhiều cầu cảng, mỗi cầu lại có một vẻ đẹp khác nhau. Nếu bạn là người thích chụp (và được chụp) ảnh thì đây là một địa điểm mà bạn nên đến để có những bức hình để đời!

Rời cầu cảng, chúng tôi hướng về phía bãi tắm… Bãi tắm ở đây rất tuyệt vời với dải cát trắng mịn thoai thoải. Tôi đi ra cách bờ tầm 50 mét mà nước cũng chỉ ngang ngực! Do có dòng biển nóng chạy qua đây nên nước biển ở đây rất ấm, nước lại trong veo nên tắm cực kỳ thích 🙂

Sau khi tắm biển chán chê, chúng tôi quay lại bungalow để tắm nước ngọt, rồi ra phía quầy bar để ăn tối. Các món ăn ở đây đa phần đều đồng giá nhau, tầm 4-5 USD/phần, chất lượng cũng tạm chấp nhận được.

Ở đây giá nước đá rất mắc, một cốc nước đá có giá lên đến 1 USD! Do ở đây không có đủ điện để chạy máy làm đá nên nước đá phải mua từ đất liền, đó là lý do nước đá có giá mắc kinh khủng như vậy.

Trên đảo này người ta chạy máy phát điện để có điện thắp sáng, nên đến tầm 12 giờ khuya là sẽ … cúp điện. Nguồn điện khan hiếm như vậy nên điện chỉ được dùng cho mục đích chiếu sáng, điều hòa, ti-vi hay tủ lạnh đều không sử dụng hoặc sử dụng rất hạn chế.

Một chuyện vui trong bữa tối, khi chúng tôi bàn về chuyện đi bar, cô bạn tên Giòn uốn éo đưa tay chỉ lên trời, tôi cũng uốn éo đưa tay chỉ lên trời theo… Xong cả năm đứa cắm mặt vào ăn tiếp. Đột nhiên, người phục vụ bàn đi ra, đặt cái bill xuống bàn cái bộp, rồi đi vào trong. Tụi tôi chẳng hiểu vì sao mình đang ăn mà họ lại tính tiền, ngẫm nghĩ một lát thì mới biết lý do là ở đây, người phục vụ hiểu cử chỉ đưa ngón tay trỏ lên trời là dấu hiệu yêu cầu tính tiền của khách!

4. Ngày thứ ba: Xuyên rừng và khám phá bãi biển Robinson

Con đường xuyên rừng nằm ở bãi tắm chính trên mạn phía đông, hành trình của chúng tôi hôm nay đó là đi về phía Tây, xuyên qua khu rừng nguyên sinh để khám phá bãi tắm thú vị ở bên kia hòn đảo.

Con đường rừng tương đối dễ đi, chỉ có điều là do độ ẩm cao nên khá là oi bức, khó chịu. Tất cả chúng tôi đều nhễ nhại mồ hôi khi lú ra khỏi khu rừng.

Và phần thưởng cho chúng tôi là đây: Một bãi biển vắng và đẹp đến tuyệt vời!

Làm một kiểu trước khi đắm mình xuống dòng nước trong veo và mát lạnh! 🙂

Chân dung cả nhóm tôi đây:

Tôi rất thích tắm biển nên tranh thủ tắm thêm một lần nữa trước khi trả phòng để quay về Sihanouk. Một bữa trưa như … ngày hôm qua lại lặp lại. Ăn uống xong là 1 giờ chiều, chúng tôi có 2 tiếng rưỡi để ngồi ngắm biển thỏa thích.

Gió mát hiu hiu, sóng biển rì rào, và cái đứa mê ngủ như tôi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ…

5. Rời Koh Rong Samloem về lại Sihanoukville:

3g30 chiều, tàu đến… Nhưng chúng tôi lại để trễ tàu trung chuyển, vậy là phải đi quá giang với một đoàn du lịch khác. Tới lúc này thì chúng tôi mới ớ ra là, nếu mà chúng tôi chỉ mua vé chiều đi, còn lúc về đi chung với đoàn khác thì có lẽ sẽ tiết kiệm được một khoản. Nhưng thôi, tiết kiệm được tí mà tâm trạng bất an thì cũng chẳng hay chút nào…

Khi bước lên tàu chung với đoàn du lịch kia, chúng tôi mừng hí ha hí hửng vì tàu chúng tôi xuất phát sớm hơn tàu Party Boat! Nhưng niềm vui đó chẳng kéo dài được lâu, con tàu của chúng tôi chạy với tốc độ của ốc sên, và như bạn cũng đoán được, tàu Party Boat vượt chúng tôi rất nhanh sau đó…

Về lại Sihanouk, chúng tôi lại về ở cái dorm hôm trước. Buổi tối, kéo nhau ra bãi biển ăn hải sản và ngắm pháo hoa. Hôm đó là đúng ngày 30/04, dân Việt Nam kéo sang đó rất đông, và mọi người bắn pháo hoa rất nhiều. Chúng tôi đùa nhau là người Việt Nam sang cả tận đây để ăn mừng lễ chiến thắng.

Chơi ở biển chán chê, tôi một mình đi về dorm đánh bi-da, uống bia. Dorm này có cái tuyệt vời đó là khách có thể chơi bi-da miễn phí! Ngoài ra, giá bia với giá thuốc lá ở thị trấn này rất rẻ nên nếu bạn nào nghiện 2 món này thì tôi nghĩ Sihanoukville là xứ thiên đường dành cho các bạn đấy!

6. Ngày thứ tư: Kampot bình yên

Sáng sớm, chúng tôi rời Sihanoukville để đến với thành phố Kampot bình yên. Xe chở chúng tôi là dòng xe Toyota cá mập, khá chật chội nhưng cũng đành chịu vì thật sự là chúng tôi không có lựa chọn nào khác.

Trong lúc nghỉ ngơi tại trạm dừng chân, tôi và cậu bạn trong nhóm bắt chuyện cùng hai thanh niên người Mỹ. Khi được hỏi là làm cách nào mà họ có thể sắp xếp để đi du lịch dài ngày như vậy, hai cậu người Mỹ cho biết là họ chỉ biết rằng họ muốn đi, bỏ lại tất cả sau lưng và cứ thế mà lên đường, mọi chuyện khác tính sau.

Đến Kampot, đập vào mắt tôi đó là một thành phố yên bình và có phần cổ kính (hay nói thẳng ra là cũ kỹ).

Chúng tôi đi tìm khách sạn để thuê. Anh tuk tuk dẫn chúng tôi đến một vài nơi nhưng theo đánh giá của tôi thì giá khác là mắc, tầm 20 USD/phòng. Khi đi qua quảng trường Sầu Riêng, như có ai mách bảo, tôi bảo anh tuk tuk dừng lại và tiến đến hỏi cái nhà nghỉ mà tôi đã đề cập ở trên.

Giá phòng là 18USD/2 phòng/5 người. Anh chủ nhà nghỉ rất vui vẻ và lịch sự, anh ấy cũng cung cấp dịch vụ cho thuê xe máy và bán vé xe đi về Hà Tiên luôn nên nếu bạn thuê phòng của anh ấy thì lợi cả đôi đường. Bạn nên book trước khách sạn tại đây (Agoda) nhé. Vì vào mùa cao điểm thì khách sạn và nhà nghỉ ở Kampot thường bị kín phòng.

Sau khi ổn định phòng ốc, chúng tôi xách xe máy (thuê với giá 5USD/chiếc) ra và bắt đầu hành trình khám phá cao nguyên Bokor.

Đây là khi chúng tôi đã vào cổng của khu du lịch cao nguyên Bokor, giá vé vào cổng là 2000 Ria, tương đương 10,000VND/người.

Đường chạy lên cao nguyên Bokor rất đẹp, đường láng mịn và khung cảnh hai bên rất tuyệt vời. Xe cộ ở Cambodia chạy rất từ tốn, xe ô tô không có dấu hiệu giành đường nhau, và rất chịu khó nhường đường cho 3 chiếc xe máy của nhóm tôi.

Trên cao nguyên Bokor có một tượng Phật ngồi rất đẹp:

Và có những ngôi nhà hoang đầy ma mị như thế này:

Qua khỏi tượng Phật ngồi, chúng tôi đến sòng bạc Bokor. Đây là một sòng bạc quy mô, vừa là sòng bạc, vừa là khu nghỉ dưỡng. Trong các lá cờ treo ở đây, có cả cờ Việt Nam nhé.

Kiến trúc của khu Casino này khá là đẹp, chụp lên cảm giác như ở châu Âu vậy.

Nằm cách casino không xa là nhà thờ công giáo cổ, được xây bằng đá ong. Nhà thờ này cùng các kiến trúc khác là do người Pháp dựng nên, nhưng sau này đã bị bỏ hoang sau nhiều thăng trầm lịch sử, tương tự như ở Đà Lạt của Việt Nam vậy.

Ở trên này mây mù bay nhiều nên trời lúc mù lúc sáng là bình thường. Rời nhà thờ, đi về hướng casino hoàng gia, chúng tôi phải bật đèn lên vì sương mù dày đặc.

Casino hoàng gia không có gì đặc sắc lắm, vì công trình bị bỏ hoang khi chỉ vừa mới xây xong phần thô.

Vì trời đã về chiều nên mặc dù vẫn còn thác nước, chùa Năm Thuyền và cánh đồng lúa chưa đi được, nhưng chúng tôi vẫn phải quay về lại Kampot để kịp ngắm hoàng hôn nơi đây. Một điểm thú vị đó là khi đứng trên đỉnh Bokor nhìn xuống, bạn có thể thấy được đảo Phú Quốc của Việt Nam đấy!

Hoàng hôn trên sông Kampot là một khung cảnh đẹp dịu dàng đến mức có thể làm tan chảy bất cứ trái tim khô khan nào. Đứng bên chiếc cầu cổ kính, lặng ngắm những tia nắng cuối ngày đang lấp lánh trên từng con sóng nước, cảm giác ấy bình yên đến lạ!

Buổi tối tại Kampot khá yên tĩnh, chúng tôi dạo một vòng quanh thành phố, ở thành phố này không có nhiều đồ ăn vặt và quán chơi đêm lắm. Đêm ấy chúng tôi ăn cháo gà và chè thốt nốt, khá là ngon!

Công viên ở đây thì nhỏ và cũng tương tự như mấy công viên tại các thành phố nhỏ của Việt Nam.

7. Ngày thứ năm: Hà Tiên, Việt Nam

Thật sự thì Kampot là một thành phố rất dễ thương, yên bình. Nhưng sẽ là hơi chán khi ở đây lâu vì thành phố này không có nhiều thứ để tham quan hay giải trí. Nếu có dịp, tôi cũng muốn quay lại nơi đây, để ngắm hoàng hôn và lên cao nguyên Bokor mát mẻ.

10 giờ sáng xe mới xuất bến nên tôi tranh thủ đi lòng vòng khám phá Kampot, thành phố này khá nhỏ, phía bên kia sông không có gì nhiều để tham quan. Dân cư ở đây cũng thưa thớt nên không có nhiều hoạt động lắm

Một lễ hội Phật giáo sắp được tổ chức ở ngoại ô Kampot:

Quay về lại khách sạn, chúng tôi chào tạm biệt anh bạn Jimmy đáng mến và lên xe để về Hà Tiên

Về đến Hà Tiên, điều đầu tiên mà chúng tôi tìm kiếm đó là … đồ ăn. Đã được nghe bạn Giòn kể về các món ăn ngon ở Hà Tiên nên tôi rất muốn được thưởng thức.

Món đầu tiên là bánh xèo, rất ngon!

Sau khi ăn xong, chúng tôi đến tham quan Thạch Động – một điểm du lịch nổi tiếng tại Hà Tiên.

Tại đây, tôi có dịp ăn thử món cốm do người Hà Tiên làm.

Về miền Tây thì trái cây là … bao rẻ!

Tôi là cái đứa thích khám phá nên bắt tôi ngồi một chỗ thì tôi không chịu được. Vậy là để cho đám bạn ngồi lại Thạch Động, tôi một mình đón xe ôm đi ra Mũi Nai để ngắm biển Hà Tiên.

Biển Hà Tiên, biết nói sao nhỉ, khá là đẹp ở phía ngoài khơi, nhưng ở trong bờ thì do bị phù sa nên biển và cát đều … đen thui. Nhưng không sao, dân tình vẫn tắm!

Cũng phải thôi, bởi đất đai miền Nam màu mỡ, nhiều phù sa nên biển phải đục. Chứ như ở miền Trung, đất đai khô cằn quá nên biển mới đẹp được như vậy…

Đi được tầm 3 km thì tôi muốn quay lui, nhưng đoạn đường này đang vắng, không có xe ôm, và nếu đi bộ lui thì mất 3 km, trong khi đi tiếp rồi vòng về thị xã Hà Tiên thì mất 5 km. Vậy là tôi nghĩ tới việc xin đi nhờ xe.

Đưa ngón cái ra vẫy xe máy, 2 chiếc chạy qua nhưng chẳng chiếc nào dừng lại, tôi nghĩ, sao mình gà quá, xe máy họ không có thêm nón bảo hiểm thì làm sao mà cho mình đi ké được. Vậy là tôi chuyển qua xin đi nhờ xe hơi. Vẫy chiếc đầu tiên và tôi thành công luôn!

Trên xe là một nhóm người Rạch Giá đi qua Hà Tiên thăm bà con, mọi người rất thân thiện với tôi và hỏi tôi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Tôi thực sự rất mến những người dân miền Tây vì tính cách hào sảng này của họ!

Quay về chợ Hà Tiên, nơi đồng bọn của tôi đang chờ tôi.

Chợ Hà Tiên là một khu chợ rất lớn, tôi khá ngạc nhiên vì thị xã Hà Tiên tuy nhỏ nhưng lại có một khu chợ rất là lớn. Bạn tôi giải thích rằng do chợ Hà Tiên có khách từ nhiều vùng khác sang nên họ phải xây lớn như vậy.

Ở Hà Tiên có nhiều món mắm rất là lạ, ví dụ món mắm Cà Xỉu. Tôi thích ăn nhất là cái đuôi của nó, giòn giòn, dai dai, ngọt ngọt. Nói chung là nếu bạn ghé chợ Hà Tiên thì kiểu gì cũng phải mua một ít mắm về ăn và làm quà.

Hà Tiên là do Mạc Cửu khai hoang dưới thời chúa Nguyễn nên ở đây có khá nhiều người Hoa, đa phần là người gốc Triều Châu. Có lẽ vì vậy nên ẩm thực ở đây khá đặc biệt, pha trộn giữa 3 phong cách Việt – Hoa – Khơme

Hình ảnh những chiếc xe lôi đã mất đi tại nhiều vùng đô thị miền Nam, cá nhân tôi thấy thì đây là một hình ảnh rất đẹp và nên thơ, rất cần được lưu giữ.

Một góc nhỏ bình yên, cả nhà cùng làm hành phi:

Tạm biệt với những người dân chất phác, mộc mạc của Hà Tiên, chúng tôi lên xe quay về lại với Sài Gòn, chính thức kết thúc một chuyến đi vui và nhiều kỷ niệm.

Du lịch bụi thiên đường biển Koh Rong Samloem 2015
Nên chấm mấy sao đây? 😉

Tác giả: Quách Đạo Quang

Được bạn đọc và khách hàng gọi bằng biệt danh "anh BỤI", đã tốt nghiệp MBA, hiện đang làm việc trong lĩnh vực Marketing. Yêu thích du lịch bụi và nhiếp ảnh, anh BỤI đang từng ngày đóng góp bài viết cho BUIVN.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *