Câu chuyện chuyến đi

Hành trình chinh phục núi lửa Rinjani và khám phá đảo Lombok (Phần 1)

Một trong những điều mà tôi viết vào danh sách “100 điều cần làm trước khi chết” của mình đó là leo lên một ngọn núi lửa. Ở châu Á có khá nhiều núi lửa, trong đó Indonesia là nước có nhiều núi lửa nhất, gần nhất, và dễ đi nhất. Sau một thời gian tìm hiểu, tôi đã tìm được ngọn núi lửa Rinjani, ngọn núi lửa cao thứ hai ở Indonesia, nằm trên đảo Lombok – hòn đảo hàng xóm của Bali.

Bài viết được chia thành 4 phần để các bạn tiện theo dõi:

>> NGÀY THỨ NHẤT: KHÁM PHÁ LOMBOK

>> NGÀY THỨ HAI: HÀNH TRÌNH TIẾN ĐẾN ĐỈNH RINJANI

>> NGÀY THỨ BA: TRÊN ĐỈNH RINJANI

>> NGÀY THỨ TƯ: NGÀY CUỐI CHO MỘT HÀNH TRÌNH ĐẸP

Thông tin về chuyến đi:

  • Thời gian: 4.5 ngày. Từ 21g tối 01/09 đến 12g ngày 06/09/2015
  • Chặng bay: SGN-KUL-LOP-KUL-SGN
  • Chi phí vé máy bay: 2.8tr VND
  • Tổng chi phí: Khoảng 7tr
  • Các điểm tham quan nổi bật: Núi lửa Rinjani (3726m), đảo Gili Air.
  • Số thành viên: 4 người.

1. Chuẩn bị cho chuyến đi:

Rinjani cao 3,726m là ngọn núi lửa cao thứ hai và là ngọn núi cao thứ ba ở Indonesia, theo thông tin từ Wiki và các nguồn đáng tin cậy trên internet. Rinjani thuộc đảo Lombok (tỉnh Tây Nusa Tenggara của Indonesia), là một phần trong chuỗi các đảo thuộc quần đảo Nusa Tenggara (quần đảo Sunda Nhỏ), với eo biển Lombok chia tách nó ra khỏi Bali ở phía tây và eo biển Alas chia tách nó ra khỏi đảo Sumbawa ở phía đông (theo Wikipedia).

rinjani-1

Mặc dù ở cạnh Bali, nhưng Lombok kém nổi tiếng hơn Bali rất nhiều. Thông tin du lịch của Lombok do vậy rất hiếm hoi trên mạng internet. Khi tìm kiếm thông tin về Rinjani cũng như Lombok, tôi phải đọc thêm ở các trang tiếng Anh chứ chỉ một vài bài tiếng Việt kiếm được trên mạng vẫn chưa khiến tôi thấy yên tâm lắm.

Vé máy bay

Cơ duyên đến với tôi khi tôi tình cờ thấy vé giá 0 đồng của AirAsia, kiểm tra ngay hành trình và tôi tìm được giá vé với 3 chặng rất rẻ, tổng cộng chỉ 50USD! Chặng còn lại (từ Lombok về Kuala Lumpur) giá vé 80USD, khá cao nên tôi chưa có book ngay.

Khốn khổ thay cho tôi, sau khi book xong tôi mới thấy là thời gian nối chuyến tại KLIA2 (sân bay quốc tế Kuala Lumpur) khá ngắn, chỉ có 1 tiếng đồng hồ! Thời gian ngắn như vậy sẽ rất là nguy hiểm vì nếu có gì đột xuất xảy ra là kể như toi. Vậy là tôi đành phải ngậm ngùi tốn thêm 10USD nữa để book lại.

Khi chỉ còn 2 tuần nữa là bay, tôi thấy giá vé chẳng có xu hướng rẻ thêm chút nào, nên book luôn, tốn thêm khoảng 75USD nữa. Tổng cộng, tôi mất tầm 2.8tr cho 4 chặng bay này, khá rẻ so với mức giá 400USD mà những bạn trước đó đã đi!

Tìm bạn đồng hành

Thiệt tình, cái Lombok nó chưa có được nổi tiếng như Bali nên khi tôi lên diễn đàn phuot để kiếm bạn đồng hành thì rất ít người quan tâm. Thêm nữa là giá vé lúc đó cũng tăng rồi nên ai đi thì phải bỏ ra tới hơn 250USD.

Thấy tình hình như vậy nên tôi cũng xác định luôn là thôi kệ, cùng lắm thì đi một mình!

Vé book từ cuối tháng 3, sau đó lập topic rủ rê ngay, mãi đến đầu tháng 7 tôi mới có 2 thành viên gia nhập, và đến cuối tháng 7 thì có thành viên cuối cùng tranh…vé vớt. Nhóm có 2 nam và 2 nữ, quá ổn. Vậy là xem như ý định đi du lịch một mình của tôi phá sản hoàn toàn, nhưng tôi thấy vui vì điều đó! ^^

Luyện tập trước chuyến đi

Sau buổi off tại quán cơm Bắc trên đường Nguyễn Du (Q1), nhóm tôi bắt đầu lên lịch để tập chạy bộ chung với nhau. Mới đầu thì hăng hái lắm, gửi email nhắc nhở những thứ cần chuẩn bị, phương pháp tập luyện, blah blah… Đến buổi tập chạy đầu tiên, chỉ có 3 đứa… Buổi tập tiếp theo, chỉ 2 đứa…

Tôi đang theo tập Judo, đều đặn 3 buổi mỗi tuần, nhưng khi đọc review từ những người đã từng đi trước thì tôi cũng thấy lo lo. Vậy nên từ đầu tôi đã xác định là phải tập luyện kỹ lưỡng để có thể thực hiện thành công chuyến leo núi.

Ngoài tập Judo, tôi còn chạy bộ 2-3 buổi mỗi tuần. Mỗi buổi chạy khoảng tầm 3km, trong đó 90% thời gian là chạy bền, còn 10% là chạy hết tốc lực. Cô bạn tập cùng tôi không hiểu tại sao tôi lại bắt chạy hết tốc lực trong khi người đã mệt đứt hơi. Tôi giải thích rằng tôi muốn chúng tôi quen với việc sử dụng thêm sức lực tiềm tàng để hoạt động khi sức cùng lực kiệt trong lúc leo núi. Và thực tế đã chứng minh là bài tập của tôi có tác dụng!

Kinh nghiệm cho thấy, bạn cần phải chạy liên tục được ít nhất 5km thì mới có thể tham gia vào một chuyến trek với độ khó ở mức cao như Rinjani.

Chuẩn bị vật dụng

Khi book vé xong xuôi thì trong đầu tôi đã dự định là sẽ tự đem theo lều, túi ngủ, gậy leo núi, nước uống để chinh phục núi Rinjani. Mọi người trong nhóm khi nghe vậy thì cũng ủng hộ. Tuy nhiên, vì 2 thành viên kia đi trước, tôi và một bạn nữ sẽ đi sau nên việc mang vác sẽ … hoàn toàn do tôi phụ trách. Sau khi cân nhắc, tôi quyết định là sẽ chỉ đem túi ngủ, còn lều thì đến chân núi thuê.

Gậy leo núi là vật dụng mà tôi tính để ở nhà vì sợ hải quan làm khó, nhưng cuối cùng tôi cũng mang theo, và nó đã phát huy tác dụng rất tốt, hải quan cũng chẳng làm khó gì tôi cả.

Về quần áo, như tôi đã chia sẻ trong bài viết Những vật dụng cần chuẩn bị cho một chuyến leo núi, tôi đem theo nhiều áo thun dài tay ôm sát người để mặc bên trong, bên ngoài là áo khoác chống nước. Chiếc áo Volcom bó sát thật sự hữu ích vì nó thấm mồ hôi rất nhanh, thoát mồ hôi cũng nhanh, đồng thời áo có tác dụng chống tia UV nên khi đi giữa trời nắng thì tôi hoàn toàn yên tâm.

Vì định là tự leo nên tôi tải sẵn bản đồ vào điện thoại. Kinh nghiệm của tôi đó là phải có sẵn điện thoại có tính năng GPS để dò đường phòng khi bị lạc.

Giầy leo núi cũng là một thứ quan trọng mà tôi cần chuẩn bị. Với những bạn đồng hành đi cùng, tôi đều khuyên họ nếu không dự định tham gia nhiều chuyến leo núi khác thì giầy thể thao là quá đủ rồi. Riêng tôi, vì tôi có shop bán đồ du lịch, cộng với việc leo núi thường xuyên, nên tôi đã tự trang bị cho mình một đôi khá ổn. Thật ra thì tôi đã có một đôi giầy leo núi, nhưng đôi đó đã bị hỏng sau nhiều lần chinh chiến cùng tôi, hic hic.

Tiền là một thứ quan trọng nữa. Nói về vụ tiền, thật mắc cười vì trước khi đi tôi chỉ đổi có vỏn vẹn 4tr VND, tương đương 2.4tr IDR… với thêm 150 MYR để sử dụng tại sân bay. Vì tôi tính là tự leo, nên chi phí sẽ chẳng bao nhiêu cả, ai ngờ về sau chi phí phát sinh tùm lum, bạn đồng hành của tôi cũng chủ quan nên không mang theo tiền, may mà tôi có đem theo thẻ VISA nên không sao. Đây là kinh nghiệm nhớ đời luôn nè, đi đâu cũng phải thủ sẵn thẻ VISA và một lượng USD trong ví để phòng thân.

Trước chuyến đi, khi biết tôi sẽ tự đi thì ông bạn tôi can, khuyên là nên đi tour. Trong khi đó, các bài viết trên mạng cho biết việc tự đi khá dễ chứ chẳng phải nguy hiểm như các bạn Indonesia rêu rao trên mạng. Thậm chí, ông bạn người Tây mà tôi quen qua mạng còn khẳng định rằng việc đi lạc hơi bị khó vì chỉ có một đường mòn, và người ta đi đông như trẩy hội! Tôi thì vốn máu liều nên tất nhiên là tôi nghe lời ông bạn Tây…

2. Đêm đầu tiên: Ngủ ngon lành tại KLIA2

Chuyến bay của hãng AirAsia đưa tôi và cô bạn đồng hành đến sân bay KLIA2 (Kuala Lumpur, Malaysia) vào lúc giữa đêm (24:00)… Việc đầu tiên khi đến sân bay đó là phải vào nhập cảnh, vì chúng tôi bay nối chuyến chứ không phải là transfer. Sau khi nhập cảnh với không một chút vấn đề gì, chúng tôi đi xuống tầng trệt để kiếm đồ ăn, cũng chẳng có gì nhiều, mì tôm sang chảnh thôi ^^.

Ở tầng M2 của sân bay có mấy chỗ ngủ rất dễ, nhưng khi tụi tôi đến đó thì không được phép vào… Rất nhiều khách nước ngoài cũng bị nhân viên an ninh xua ra khỏi các khu vực như quầy ATM hoặc ghế đợi. Thấy cũng khuya rồi, với lại sáng hôm sau bay chuyến 9g nên tụi tôi đi ra phía hành lang cạnh thang máy, mỗi đứa một cái túi ngủ rồi chui vào và đánh một giấc ngon lành!

3. Ngày thứ hai: Nắng gió và vất vả

Nắng và gió Lombok

5g sáng, tiếng giầy khua lộp cộp và tiếng cười nói của hành khách khiến tôi phải tỉnh giấc.Thấy vẫn còn sớm, nên ngủ thêm tí!

Vậy là nằm ngủ ráng thêm tí nữa, 6g mới lồm cồm bò dậy.

Đi bộ xuống tầng 1 để kiếm đồ ăn sáng, nhẹ nhàng với Sushi và bánh mì kẹp. Mua thêm một hộp sữa và socola (thứ mà sau này cả nhóm tôi rất cần), chúng tôi lượn lờ thêm tí rồi ra phòng đợi.

Ngồi trên máy bay để bay từ Kuala Lumpur đến Lombok, tôi cứ nhấp nha nhấp nhổm, đầy hồi hộp không biết cái nơi mình sắp đến sẽ có cái gì.

Nhìn đồng hồ, tôi biết mình đã sắp đến Lombok, tiếng của cơ trưởng văng vẳng trên loa cũng bảo rằng chúng tôi sẽ đến trong 15 phút nữa.

Nhìn ra phía ngoài cửa sổ, dưới đại dương trùng sóng nhấp nhô dưới kia là những hòn đảo lớn nhỏ với nước biển màu xanh ngọc bích. Ngắm nghía đảo chán chê, tôi nhìn lên phía trên và… Ô cái gì kia, đỉnh núi Rinjani hùng vĩ!

rinjani-on-plane

Kế bên đảo lớn Lombok là 3 hòn đảo nhỏ, chúng chính là 3 đảo Gili, gồm Gili Air, Gili Palawan và Gili Meno.

Sân bay quốc tế Lombok khá nhỏ, nhỏ hơn cả sân bay quốc tế Đà Nẵng nữa… Cảm giác đầu tiên khi tôi bước xuống khỏi máy bay đó là sự sảng khoái đến từ bầu khí trong lành với rất nhiều gió biển.

lombok-airport

Đó là thời điểm giữa trưa, nắng hơi gắt tương tự như nắng ở Nha Trang vậy.

Vấn đề nối tiếp vấn đề

Bước ra cửa an ninh, mọi thứ đều ổn nhưng đột nhiên cô nhân viên hải quan chạy đến yêu cầu chúng tôi cho xem lại passport. Hồi nãy thì cô ấy cười rất tươi với chúng tôi, nhưng giờ thì gương mặt trông căng thẳng một cách đáng sợ!

Ngoài cô hải quan kia, còn có một anh hải quan nữa cũng đến xem passport của tụi tôi. Tất cả tụi tôi đều bình tĩnh, đúng hơn là rất thản nhiên mặc dù chẳng hiểu chuyện quái gì đang diễn ra.

Hai người kia hỏi bọn tôi đến đây để làm gì, tôi đáp là để leo núi và tắm biển. Họ hỏi đến mấy ngày, tôi bảo là 4 ngày thôi, chứ ở đây cũng không có nhiều thứ để khám phá đâu mà ở lại cho lâu… Hỏi thêm vài câu chán chê, hai nhân viên hải quan lật lật passport của tụi tôi và xem tiếp.

Tôi khá tự tin vì đã từng đi nước ngoài nhiều. Vả lại, ở lại nước nào thì ở chứ cái Indonesia này thì tụi tôi ở lại làm cái gì cơ chứ!

Tôi đoán là 2 người hải quan này muốn xin đểu tụi tôi nên bày đặt làm khó thôi. Sau nhiều trường hợp về sau thì tôi có cảm giác là dân tại đây nghĩ rằng dân Việt Nam khờ và dễ bị lừa lắm hay sao ấy.

Sau khi xem xong hộ chiếu, biết là chẳng làm gì được tụi tôi nên 2 nhân viên hải quan đưa lại passport và cảm ơn. Vâng, cảm ơn đã lấy mất mấy phút cuộc đời của tôi, tụi tôi đi đây!

Ra ngoài đón taxi, một tay cò cứ đi theo đòi giới thiệu taxi cho tụi tôi, về khoản này thì thấy cò Lombok đúng là nhây còn hơn cả cò ở Việt Nam. Đi ra hỏi một tài xế taxi, anh ta đòi 300k Rupiah về Mataran (trung tâm Lombok), tụi tôi trả giá 150k Rupiah thì anh ấy không chịu, đòi 170k Rupiah mới đi.

Lúc đó, tự nhiên thấy xe bus đi qua đi về, tụi tôi bèn đến hỏi một nhân viên an ninh thì được anh ấy giải thích rằng xe bus sẽ đi từ sân bay về trung tâm Mataran, giá vé là 35k Rupiah (khoảng 60k tiền Việt), tính ra cả hai đứa đi hết có 70k, rẻ hơn nhiều!

Lên xe bus rồi thì thấy hơi … dại, vì xe bus phải đợi đến khi nào … đầy người nó mới chịu đi. Thôi kệ, coi như là cơ hội trải nghiệm xe bus Indonesia vậy. Xe bus bên đó cũng như xe bus ở Sài Gòn thôi, nhưng có vẻ sạch hơn chút.

Sở dĩ tôi quyết định đến Mataran là bởi vì tôi định thuê lều tại đây, với lại nghe bảo đây là nơi có dân cư tập trung đông đúc nên cũng muốn ở một đêm để tìm hiểu cuộc sống của dân bản địa.

Đến Mataran, tôi mới biết rằng điều mà tôi tưởng tượng không có đúng lắm. Một tài xế taxi trong khi chở chúng tôi đến chỗ thuê lều trại đã khuyên chúng tôi không nên ở Mataran bởi vì ở đây chẳng có gì vui cả, chỗ chúng tôi nên đến phải là Sengigi, khu phố Tây với nhiều tour và hình thức du lịch. Nghe cũng hay, vậy là tụi tôi thống nhất bảo anh taxi đưa chúng tôi đến Sengigi.

Trên đường đi, tôi bảo anh taxi mua giúp tôi một cái sim để sáng mai tôi gọi anh đến đón tụi tôi đi qua Sembalun để leo núi Rinjani. Mặc dù tôi đã nói với anh taxi rằng tôi chỉ cần một cái sim rẻ nhất để gọi một vài cuộc gọi mà thôi, nhưng chẳng hiểu anh ta nói với người bán sim thế nào mà đến lúc trả tiền, người bán đòi tôi những 140 Rupiah!

Bực mình vì cảm giác như bị lừa, tôi bảo anh tài xế phải đổi lại cho tôi cái sim khác. Mà công nhận anh này hiền thật, nghe tôi càm ràm thì ra vẻ biết lỗi, luôn miệng xin lỗi rồi bảo với anh bán sim bán cái sim khác cho tôi, giá 25k Rupiah.

Đi một chốc, anh taxi hỏi chúng tôi có đặt chỗ khách sạn chưa, dĩ nhiên là tụi tôi chưa, và anh ấy đề nghị giới thiệu cho tụi tôi một khách sạn nhỏ. Đằng nào cũng chưa có chỗ ở, với lại cũng muốn xem lựa chọn này có ổn không nên tôi đồng ý luôn.

Đến cái chỗ anh này giới thiệu thì quả thật là … quá tệ! Vậy là tụi tôi say goodbye với ảnh luôn, và đi bộ ra phía đường bờ biển Sengigi.

Đường bờ biển khu Sengigi khá vắng vẻ, trông chẳng có dáng dấp gì của một khu du lịch cả. Nó vắng vẻ hơn cả Mũi Né của Việt Nam nữa!

Đi một đoạn, chúng tôi thấy một chỗ có bán tour leo núi Rinjani. Dù dự định là tự đi, nhưng chúng tôi cũng vào hỏi tour xem thế nào.

Mấy bạn Indonesia bán tour khá điêu, ban đầu bảo giá tour là 1.8tr Rupiah, nhưng thấy chúng tôi ngần ngừ mãi nên họ giảm xuống còn 1.2tr Rupiah. Với mức giá này, tụi tôi sẽ được ghép vào một đoàn với tối đa 8 người, tour kéo dài 2 ngày 1 đêm, có porter và guide, có lều và đồ ăn, miễn phí đưa đón ra sân bay, lại còn miễn phí một đêm ở nhà nghỉ nữa. Nghe rất hấp dẫn đấy chứ!

Lúc đó tụi tôi phải đợi anh Thành và Dung nữa, mà lúc đó thì gọi điện cho hai người kia mãi chẳng được. Mạng di động ở hòn đảo này tồi tệ một cách kinh khủng, và cũng vì cái sim mà hồi nãy tôi mua nó có vấn đề gì đó nên suốt cả chặng đường sau này, tôi chẳng gọi thêm được cuộc gọi nào khác!

Giá tour đó là rất hấp dẫn, nhưng phần vì chưa liên hệ được với 2 người kia, phần vì cũng muốn thử sức mình nên sau cùng tụi tôi quyết định là tự đi luôn.

Khám phá Sengigi

Sau khi thuê được dorm, chúng tôi cất đồ và ra ngoài thuê xe máy chỉ với giá 20k Rupiah để chạy loanh quanh. Chiếc xe này tương tự như xe Click ở Việt Nam vậy, chạy cũng khá là êm. Những lần trải nghiệm lái xe máy ở Cambodia, Thailand, và hiện tại là Indonesia cho tôi rút ra một nhận xét là: xe máy ở nơi nào cũng như nhau cả! 😀

Ở Indonesia lái xe bên tay trái, tương tự Thailand và Malaysia. Dù đã mấy lần tập trung điều chỉnh, nhưng thỉnh thoảng tôi quen tay, chạy về phía bên phải như khi còn ở Việt Nam. Người dân Indonesia khá hiền hòa, họ cười vui vẻ khi thấy tôi xin lỗi vì đi nhầm phần đường.

Chạy qua khách sạn Sheraton Sengigi, tôi khá bất ngờ vì khách sạn được xây trệt và không mang dáng dấp gì là khách sạn 5 sao cả. Đi lòng vòng kiếm đồ ăn thì thấy cũng chẳng có gì. Ở phía trên đỉnh đèo có nhiều điểm bán bắp nướng, mà bắp thì ở Việt Nam thiếu gì đâu, nên tụi tôi đứng ngắm biển, chụp hình một tí và đi về.

sengigi-2

Buổi tối ở Sengigi gió mát lạnh, không khí trong lành, nhưng vắng vẻ cực kỳ. Dù đang là mùa du lịch, nhưng lượng khách trên đường phố rất ít. Lác đác trên đường là vài quán cafe, vài quán ăn và vài siêu thị.

sengigi-4

Thấy một quán bán món bánh gì đó khá ngon, chúng tôi tạt vào. Quán này bán món bánh tên là Martabak, gồm bột mì, trứng và nhiều loại gia vị đi kèm. Có hai loại bánh là bánh mặn và bánh ngọt, bánh ngọt thì có thêm sữa và nước dừa.

Khi đang lúi húi xem hai người bán bánh thao tác, tụi tôi làm quen được với Charlie. Anh ấy thấy chúng tôi có vẻ thích món bánh này nên chủ động làm quen. Charlie là tourguide ở Lombok, nói tiếng Anh rất tốt và trông rất chuyên nghiệp.

 

Khi nghe tụi tôi bảo là sẽ tự khám phá Rinjani, Charlie có vẻ ủng hộ và giới thiệu chúng tôi với Ron ở Rinjani Trekking Club ở gần đó, mà thông qua Ron chúng tôi sẽ được đi chung xe để đến Sembalun với mức giá 250k Rupiah cho cả hai người.

Tạm biệt Charlie, chúng tôi trở về nhà nghỉ để tắm rửa tí, sẵn tiện vào mạng internet để hỏi coi hai thành viên kia đến đâu rồi. Họ vẫn chưa đến, vậy thôi chúng tôi đi siêu thị mua đồ trước.

10 lít nước, 4 lon đồ hộp, 2 gói bánh mì, như vậy là quá đủ rồi, ngày mai của chúng tôi. Một khó khăn của chúng tôi đó là không biết hai người kia có tham gia leo núi cùng không, vì nghe họ nói thì thấy họ có vẻ mệt và không chắc là sẽ tham gia.

Mua hàng xong, quay về nhà nghỉ, chat tiếp với hai người kia qua mạng thì họ bảo là họ đã đến Sengigi và đã mua tour trước rồi! Thôi vậy là chưa gặp tại Lombok mà coi như là chia tay nhau từ đây luôn…

Chúng tôi kết thúc buổi tối đầu tiên tại Lombok với món Ayam Taliwang (món cơm với gà chiên rất cay) và bia Bintang (tương tự như Heineken ở Việt Nam). Đã từ lâu rồi, tôi có thói quen là khi đi nước nào sẽ phải uống bia ở nước đó, chẳng uống nhiều nhưng tôi thích thưởng thức như vậy.

ayam-taliwant-bintang

Ngày mai, chúng tôi sẽ bắt đầu một hành trình khám phá mới, một hành trình mà tôi chẳng biết nó sẽ như thế nào…

Xem tiếp phần 2 tại đây.

Hành trình chinh phục núi lửa Rinjani và khám phá đảo Lombok (Phần 1)
4 (80%) 2 votes

Tác giả: Quách Đạo Quang

Được bạn đọc và khách hàng gọi bằng biệt danh "anh BỤI", đã tốt nghiệp MBA, hiện đang làm việc trong lĩnh vực Marketing. Yêu thích du lịch bụi và nhiếp ảnh, anh BỤI đang từng ngày đóng góp bài viết cho BUIVN.

3 bình luận về “Hành trình chinh phục núi lửa Rinjani và khám phá đảo Lombok (Phần 1)

  1. YEN NHI viết:

    HI, ANH
    CHO E HỎI ANH ĐẶT TOUR LEO NÚI RIJANI NHƯ THẾ NÀO Ạ? EM ĐI MỘT MÌNH NÊN MUỐN BOOK DẠNG GHÉP ĐOÀN. THANKS ANH

    1. Quách Đạo Quang viết:

      Hi em, anh tới đảo Lombok sau đó đặt tour tại Sengigi luôn em ạ, đặt như vậy sẽ rẻ hơn là em đặt từ Việt Nam đó 🙂

    2. Quách Đạo Quang viết:

      À, anh mới vừa cập nhật thêm 3 bài viết về Rinjani, em đón đọc nhé 🙂

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *