Câu chuyện chuyến đi

Hành trình chinh phục núi lửa Rinjani và khám phá đảo Lombok (Phần 2)

Hôm nay là ngày mà tôi được chinh phục ngọn núi lửa Rinjani – ngọn núi lửa linh thiêng với một hồ nước xanh biếc nằm trên độ cao hơn 3000m, bên trong hồ nước là một ngọn núi lửa nhỏ vẫn còn đang phì phò phun khói. Đây là một hành trình mà về sau, cả bốn đứa trong đoàn chúng tôi đều nhớ như in với những cảm xúc khó tả.

NGÀY THỨ HAI: HÀNH TRÌNH TIẾN ĐẾN ĐỈNH RINJANI

>> NGÀY THỨ NHẤT: KHÁM PHÁ LOMBOK

>> NGÀY THỨ HAI: HÀNH TRÌNH TIẾN ĐẾN ĐỈNH RINJANI

>> NGÀY THỨ BA: TRÊN ĐỈNH RINJANI

>> NGÀY THỨ TƯ: NGÀY CUỐI CHO MỘT HÀNH TRÌNH ĐẸP

Làng Sembalun, chân núi Rinjani

4 giờ sáng, tôi và cô bạn thức dậy, chuẩn bị để xe đến đón.

Vì ở Indonesia sử dụng múi giờ sớm hơn Việt Nam 1 giờ, nên thực chất lúc đó chỉ mới 3 giờ sáng ở Việt Nam. Phần vì đang háo hức, phần vì sức khỏe cũng tốt nên tôi bật dậy ngay để tập thể dục, chuẩn bị cho một hành trình đầy hấp dẫn!

5 giờ sáng, chiếc xe 7 chỗ của Ron đến đón chúng tôi. Trên xe là hai vợ chồng người Mỹ. Họ cũng leo Rinjani, xuất phát từ làng Sembalun như chúng tôi.

Đường từ Sengigi đến Sembalun ngoằn nghèo qua biết bao con đèo nhỏ, hai bên nhà cửa khá thưa thớt. Nếu mà đột ngột rơi vào chiếc xe này, chắc bạn phải nhầm tưởng là đang ở Phan Rang hoặc Nha Trang cũng nên!

Mặt trời lên dần, soi những tia nắng đầu tiên của buổi sớm mai lên mặt biển đang nhấp nhô đầy sóng.

Những rặng dừa, những mái nhà nhỏ, những chiếc xe máy thỉnh thoảng vượt lên… cảnh tượng này khiến tôi thấy nhớ nhớ đến Việt Nam.

Cô bạn tôi đang trùm áo ngủ ngon lành trên ghế, hai vợ chồng người Mỹ cũng ngủ sau một hồi nói chuyện cùng nhau. Chiếc xe chở chúng tôi lao vun vút trên đường, để tên lữ khách một mình ngồi ngắm cảnh ở hàng ghế sau…

Đỉnh núi Rinjani thấp thoáng phía xa xa. Nhìn từ xa, tôi cảm giác Rinjani như một con quái thú đang ngoảnh đầu về thân nó, trên một hòn đảo thì một ngọn núi cao như thế này trông thật hùng vĩ!

Càng đến gần, tôi càng choáng ngợp trước độ hùng vĩ của ngọn Rinjani, và thấy thích thú trước cái lạnh se se của miền cao nguyên.

Xe đến trạm dừng Sembalun. Ngay lập tức tôi đưa ví tiền cho cô bạn và … chạy ngay vào toilet. Hic, chẳng hiểu ăn trúng cái gì mà tôi bị Tào Tháo dí, may mà đến kịp chứ không thì… T.T

Không khí ở chân núi mát mẻ như ở Đà Lạt vậy, trời trong xanh và se se lạnh, nắng vàng rực rỡ với những gợn mây bay là là quanh lưng chừng núi. Địa điểm chúng tôi dừng lại là thung lũng, được bao bọc bởi ba ngọn núi, trong đó có Rinjani.

Các porter nhìn chúng tôi một cách … tò mò. Họ hỏi cô bạn tôi có phải là người Nhật không, vì ngoại hình của cô ấy rất giống người Nhật. Còn tôi, họ đoán tôi là người Thái hoặc Trung Quốc gì đó. Không ai nghĩ đến Việt Nam…

Tái hợp

Tôi nhờ một guide thuê giùm tụi tôi porter và lều. Cái đoạn này nói chung là khá lằng nhằng, nhưng tóm gọn lại thì là các bạn Indo thấy chúng tôi đã đến chân núi rồi nên muốn ép giá, cho cái giá thuê đồ và porter khá cao, mà ngặt nỗi là tiền Indo của tôi không còn nhiều, có tiền trong thẻ VISA nhưng ở đây không có chỗ rút…

Sau một hồi cân nhắc, tôi quyết định tự đi luôn! Bỏ đồ vào balo, khá nặng, chắc tầm 17kg, tôi cầm gậy leo núi đi trước, cô bạn tôi theo sau.

Đi được một đoạn thì tôi chợt nghe ai đó gọi tên mình… “Quang, Quang!”

Nhìn lui phía xa, một chiếc xe dừng lại, có người bước ra, tôi tiến lại gần và thật bất ngờ: anh Thành!

Thì ra 2 người bọn họ mua tour và cũng xuất phát từ điểm này. Đêm trước tôi bảo với cô bạn rằng biết đâu oan gia ngõ hẹp, chúng tôi lại gặp nhau, không ngờ giờ gặp thiệt.

Anh Thành rủ chúng tôi gia nhập chung. Giờ đã gặp mà không đi chung thì tiếc quá, với lại tôi cũng không chắc sức tôi có đủ để mang chừng đó đồ và lo cho Vân (cô bạn tôi) lên đến đỉnh không nữa… Sau một lúc suy nghĩ, nhóm chúng tôi đã lại tái hợp cùng nhau!

Tôi và Vân phải trả thêm cho bên tổ chức tour 1.2 triệu Rupiah. Tính ra, chúng tôi tốn 350k Rupiah mua nước và thức ăn, cùng với 250k Rupiah tiền di chuyển, và 1.2tr Rupiah thanh toán lần này, tổng cộng là 1.9tr Rupiah cho 2 người. Do vậy lời khuyên của tôi là nếu ai muốn trải nghiệm thì có thể tự đi, còn muốn có người lo hết thì mua tour cho khỏe.

Thật ra, lúc chiều hôm trước nếu gặp nhau sớm thì chúng tôi đã có thể mua được tour với giá mềm cho cả 4 người, chứ không phải gặp tình trạng 2 người phân vân không biết có nên mua hay không, còn 2 người thì phải mua tour với giá cao như hiện giờ.

Sẵn tiện chia sẻ luôn, các bạn Indo làm ăn nói chung không được đàng hoàng lắm, hay có cái kiểu “mềm nắn rắn buông”, nên nếu bạn thấy không hài lòng thì cứ tạo áp lực là họ sẽ thay đổi cung cách phục vụ ngay.

Rừng cỏ khô

Chúng tôi bắt đầu đi vào rừng, phía trước là ngọn núi Rinjani sừng sững, hai bên là đồng cỏ khô ngút ngàn, cảm giác như đang đi trên thảo nguyên vậy.

Levy – anh guide của chúng tôi – rảo bước rất nhanh, khi ngoảnh lại thì hết hồn khi thấy 4 đứa vẫn đang … hí hửng tự sướng cùng nhau!

Khỏi phải nói cũng biết chúng tôi thích thú với cái cảnh rừng cỏ khô đan xen với một vài khu rừng xanh mướt như thế nào. Thỉnh thoảng, chúng tôi lại đi xuống lòng suối cạn nước, rồi lại hì hụi bò lên cao.

Porter đến, mang giúp chúng tôi những món đồ nặng, còn lại những thứ nhẹ thì chúng tôi mang trên mình.

Con đường mòn cứ thế hiện ra trước mắt chúng tôi, giữa cánh rừng cỏ khô – cái khung cảnh mà đến giờ vẫn còn xâm chiếm ký ức của tôi mỗi khi nhớ về Rinjani.

Thấm mệt

12 giờ trưa, chúng tôi đến trạm dừng. Chúng tôi sẽ có 1 tiếng nghỉ ngơi tại trạm này.

Mây mù kéo đến, những làn mây màu xám trộn chung với rừng cỏ khô màu vàng úa trông thật đẹp!

Nhìn ra phía xa là nhiều đoàn khách đang đứng ngồi. Công nhận, nếu không có ngọn núi này thì có lẽ kinh tế của Lombok sẽ chỉ có thể trông chờ vào mỗi nông nghiệp.

Sau bữa trưa mà theo lời của 3 người còn lại là không thể dở hơn (tôi không kén ăn nên ăn sao cũng được), chúng tôi tiếp tục lên đường.

Đường càng ngày càng dốc, sương mù càng ngày càng nhiều, và các thành viên trong đoàn chúng tôi thì càng ngày … càng mệt!

Những nụ cười ban đầu giờ méo dần, ai cũng lấm tấm mồ hôi. Thật sự thì cung trek này được đánh giá là khó cũng đúng, bởi càng lên cao đường càng dốc, mà là dốc kiểu như bậc thang chứ không phải là dốc bình thường đâu.

Càng về chiều, trời càng lạnh, và chúng tôi thì đang tiến dần đến đỉnh núi, với độ cao của con dốc càng ngày càng tăng. Phải nói là nếu ai muốn thử thách bản thân thì ngọn núi này rất đáng để thử!

Tôi đi trước, thỉnh thoảng lại đứng lại để chờ đồng đội. Tôi không hề thấy mệt, có lẽ là nhờ thành quả luyện tập chăm chỉ của tôi. Tôi thuê trọ ở lầu 5, không có thang máy, mỗi ngày leo lên leo xuống ít nhất 5 lần. Tôi cũng tập Judo, tuần 3 buổi. Trước khi leo núi, tôi dành ra 1 tháng để tập chạy bộ, tập chạy bền xen kẽ chạy hết tốc lực. Nhờ những bài tập kết hợp đó nên giờ đây khi đối mặt với ngọn núi này tôi thấy hoàn toàn bình thường, không mệt lắm. Thâm chí, tôi còn trợ giúp Vân ở những đoạn khó đi, tuy vậy Vân đã khiến tôi bất ngờ vào khoảnh khắc cuối ngày…

Ngang lưng chừng núi, sương tan dần và ô kìa, ngọn Rinjani đã hiện ra phía xa xa, nổi bần bật trên nền trời xanh ngắt!

Chúng tôi đứng lại chụp hình một tí rồi lại tiến bước. Tự nhiên thấy lạnh, cái lạnh do mây và nhiệt độ thấp buổi chiều đem lại. Lôi thanh socola trong balo ra, ôi socola sao mà ngon thế này! Tôi bẻ ra chia cho các thành viên. Ai cũng khen socola ngon, haha!

Thật ra thì socola không ngon đến thế, chúng tôi chỉ đang là rất lạnh và hết sạch năng lượng. Những miếng socola như là cứu tinh, giúp chúng tôi có thêm năng lượng để bước tiếp.

Dọc đường, tôi làm quen với một anh chàng Malay, tên là One (tên lạ thật), anh ta đang làm ở Singapore và sang đây leo núi, hỏi han nhau đôi chút cũng vui. Nhưng hơi tiếc vì sau đấy chúng tôi không gặp lại nhau nữa.

Cái lạnh 3 độ C ở độ cao 2600m

Ở chặng cuối của hôm nay, chúng tôi phải vượt qua một con dốc cao để đến triền núi ở độ cao 2600m, nơi mà chúng tôi sẽ cắm trại đêm nay.

Con đường với những bậc thang do đất và thân cây bám vào nhau tạo nên, thỉnh thoảng chúng tôi phải bám vào cây mà đi vì đất bị sụt nhiều quá nên rất khó bước. Trời thì tối dần và tối rất nhanh, nên lúc đó ai mà đang yếu thì càng thấy tuyệt vọng.

Điều làm tôi bất ngờ ở chặng này đó là đột nhiên Vân … rất khỏe, đi thoăn thoắt vượt cả tôi, cuối cùng lên đến địa điểm cắm trại trước cả tôi!

Tôi lên sau, vội lôi máy ảnh ra để chụp chút ánh hoàng hôn cuối cùng nhưng không kịp, hơi tiếc vì hụt khoảnh khắc này, hic hic…

Anh Thành và Dung lên ngay sau đó ít lâu. Lều được dựng lên và chúng tôi ngay lập tức chui vào lều vì chịu không nổi cái lạnh kèm những cơn gió rít qua triền núi!

Ngoài trời rất nhiều sao, tôi thích ngắm sao nên dự định là sau khi ăn tối sẽ ra ngoài để ngắm sao. Nhưng cuối cùng, vì quá lạnh và vì không ai chịu ra ngoài cùng nên tôi đành ngủ luôn.

Đêm hôm đó đúng là một đêm đáng nhớ. Trời lạnh đến mức dù tôi đã mặc 4 lớp áo, chui vào túi ngủ rồi mà vẫn thấy lạnh. Dù vậy tôi vẫn ngủ được một tí và hoàn toàn khỏe khoắn khi thức dậy vào sáng sớm hôm sau.

XEM TIẾP PHẦN 3 TẠI ĐÂY

Hành trình chinh phục núi lửa Rinjani và khám phá đảo Lombok (Phần 2)
5 (100%) 1 vote

Tác giả: Quách Đạo Quang

Được bạn đọc và khách hàng gọi bằng biệt danh "anh BỤI", đã tốt nghiệp MBA, hiện đang làm việc trong lĩnh vực Marketing. Yêu thích du lịch bụi và nhiếp ảnh, anh BỤI đang từng ngày đóng góp bài viết cho BUIVN.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *