Câu chuyện chuyến đi

Hành trình chinh phục núi lửa Rinjani và khám phá đảo Lombok (Phần 3)

Sau một đêm chịu đựng cái lạnh đến tê người, tôi thức dậy để tiếp tục hành trình lên đỉnh Rinjani. Ngày hôm nay là một ngày tuyệt vời với cảnh sắc đẹp lung linh trên đỉnh, và cũng là ngày mà cả nhóm tôi phải chịu cơn đau đến từng ngón chân khi xuống núi.

NGÀY THỨ BA: TRÊN ĐỈNH RINJANI

>> NGÀY THỨ NHẤT: KHÁM PHÁ LOMBOK

>> NGÀY THỨ HAI: HÀNH TRÌNH TIẾN ĐẾN ĐỈNH RINJANI

>> NGÀY THỨ BA: TRÊN ĐỈNH RINJANI

>> NGÀY THỨ TƯ: NGÀY CUỐI CHO MỘT HÀNH TRÌNH ĐẸP

Độ cao 3726m ơi, ta đến với mi đây!

3g sáng. Thức dậy và run lập cập. Đi ra phía rừng thông để giải quyết nỗi buồn cho chắc ăn trước khi đi lên đỉnh… Ngồi ở giữa rừng thông và rét tê … mông!

Cái dở của vườn quốc gia Rinjani đó là nhà vệ sinh. Ở đây họ không có nhà vệ sinh nên nếu có nhu cầu, khách du lịch chỉ còn biết… chui vô bụi cây. Vấn đề này đã được nhiều khách du lịch phàn nàn trên các diễn đàn như LonelyPlanet hoặc TripAdvisor nhưng đến nay vẫn chưa thấy được cải thiện.

Sau khi ăn bữa sáng do porter chuẩn bị, tôi kêu mọi người chuẩn bị để đi. Trái với vẻ hăng hái trước lúc đi, anh Thành và Dung quyết định ở lại lều ngủ tiếp! Vậy là chỉ còn tôi và Vân.

Tôi cầm đèn pin đi sau, Vân đi giữa, phía trước là Levy (guide của chúng tôi).

Chúng tôi cúi đầu bước đi trong cái lạnh căm căm, gió rít liên hồi bên tai. Phía trên chúng tôi, bầu trời xanh trong với rất nhiều sao. Hai bên là thông, xa hơn là núi non trùng điệp nhấp nhô trên nền trời.

Đi qua giữa những con lều nho nhỏ, một số lều bị sút dây, gió thổi làm vải lều bay phần phật. Xung quanh im ắng đến kinh người, không biết là các đoàn khác đã xuất phát trước hay họ còn ngủ trong lều mà sao im ắng vậy.

Đường đi ban đầu còn cứng, dễ đi. Sau thì đất càng ngày càng xốp, dốc càng ngày càng cao, cảm giác như đang đi trong một đống đất đá mới được bới lên vậy.

Ở cái độ cao trên 2600m này, con người rất dễ bị mệt và choáng vì thiếu oxy. Tôi bảo Vân hít thở đều, bước chậm để giữ sức.

Với sức khỏe của tôi, đoạn đường này sẽ không khó lắm. Nhưng đồng đội của tôi thì khác. Vân mệt dần và cứ đòi nghỉ liên tục. Tôi động viên Vân và rất may là cô ấy vẫn đi tiếp được.

Levy đi một quãng lại dừng lại đợi chúng tôi, anh bảo với tôi rằng anh ấy bị đau bao tử nên chắc không đi lên đỉnh được, và hỏi tôi rằng lát nữa chỉ dẫn tôi đến miệng núi lửa thôi nhé? Tôi bảo, nếu anh mệt thì cứ ở lại, tôi sẽ tự mình đi lên đỉnh.

Phía xa xa, ánh dương đã bắt đầu le lói, báo hiệu ngày mới sắp đến…

Miệt mài đi trong cái lạnh, cái dốc cao như dựng đứng, cái nền đất bụi đang lún dưới chân… cuối cùng chúng tôi cũng đã lên được đến miệng núi lửa!

Khung cảnh lúc này thật là tuyệt vời. Trời sáng dần chiếu rõ miệng núi lửa rộng lớn, với hồ nước xanh thẳm ở phía dưới, giữa lòng hồ là ngọn núi lửa nhỏ Baru đang phì phạch nhả khói. Baru là ngọn núi vẫn còn đang hoạt động và đã phun trào một vài lần trong những năm vừa qua.


Xa xa về phía Tây, mây trắng bay là đà. Còn ở phía Đông, những tia nắng đầu tiên của một ngày mới soi rõ ngọn núi Rinjani từ gốc cho đến đỉnh.

Quay về phía Levy, tôi bảo anh ở lại với Vân, đợi tôi đi lên đỉnh, nhưng anh bảo rằng nếu giờ chờ tôi lên đỉnh thì sợ sẽ không kịp để xuống núi. Vậy nên, tôi đành ngậm ngùi nhìn về hướng đỉnh núi và chụp vài tấm ảnh kỷ niệm… Dù chưa lên đến đỉnh núi, nhưng tôi biết thể lực của tôi cho phép tôi đến được độ cao đó, và một ngày nào đó, tôi sẽ chinh phục những độ cao lớn hơn, không phải vì thành tích, mà vì một cột mốc cho chính giới hạn của tôi.

Xuống núi

Đi lên khó bao nhiêu thì đi xuống dễ bấy nhiêu. Với cây gậy leo núi trên tay, tôi cứ như đang trượt tuyết vậy, cứ lướt và lướt mà thôi.

Xuống đến chỗ cắm trại thì anh Thành và Dung đã chuẩn bị xong, đang ăn sáng chờ chúng tôi.

Sau khi dùng bữa sáng là món bánh chuối với trà, 4 người chúng tôi ra ngoài chụp hình lưu niệm cùng nhau. Sau đó ngồi ngắm khung cảnh rực rỡ của buổi sáng ở Rinjani một chút và thu dọn hành lý để ra về.

Đoạn đường về này không dễ như đoạn đường từ trên đỉnh xuống điểm cắm trại… Những bậc đá, rễ cây ngáng chân chúng tôi, rồi thì bụi bay mù mịt, tất cả điều đó có thể khiến ai đó thấy oải ngay.

Ngày hôm nay nắng rất gắt chứ không có nhiều sương mù như hôm qua, và chúng tôi tự thấy mình may mắn vì được ngắm Rinjani trong sương như vậy.

Dù vậy, phong cảnh và thời tiết vẫn rất tuyệt. Tôi cứ đi một đoạn lại dừng lại để ngắm. Thật tuyệt vời!

Đường đi xuống không hành hạ cơ đùi thì lại hành hạ ngón chân… Vì dốc xuống thoai thoải nên chẳng mấy chốc, ai cũng bị đau các đầu ngón chân. Chúng tôi phải cởi giầy ra, đi chân trần giữa cái nóng hầm hập của bụi núi lửa, chỉ để đỡ đau chân.

Cơn đau kéo dài cũng không quá lâu. Cuối cùng chúng tôi cũng đến được cổng làng Sembalun.

Trên đường đi, tôi có hỏi Levy là tại sao núi rừng ở Rinjani trơ trọi cây vậy thì được trả lời rằng, ngày trước núi lửa phun đã khiến cây cối bị cháy sạch, thành ra bây giờ đồng khô cỏ cháy như thế đó.

Dọc đường đi, tôi có quan sát cuộc sống người dân bản địa, thấy cuộc sống của họ cũng giống như những người dân Việt Nam ở Tây Nguyên vậy. Họ quấn xà rông, trồng hoa màu, ở trong những căn nhà nhỏ và có ngoại hình từa tựa những người đồng bào dân tộc ở nước ta.

Đến đường chính, đã có sẵn xe đợi để đưa chúng tôi về Sengigi.

Lên xe là đứa nào đứa nấy ngồi im re, người thì ngủ, người thì lướt điện thoại. Một hành trình đã hoàn thành, một hành trình mệt, đầy thử thách.

Buổi tối tại Sengigi, chúng tôi mỗi đứa một hướng, kiếm đồ ăn tạm rồi nghỉ ngơi để mai lên thuyền ra khám phá đảo Gili Meno, thật ra là đảo Gili Air, nguyên nhân vì sao thì tôi sẽ giải thích trong bài viết sau.

XEM TIẾP PHẦN CUỐI TẠI ĐÂY

Hành trình chinh phục núi lửa Rinjani và khám phá đảo Lombok (Phần 3)
Nên chấm mấy sao đây? 😉

Tác giả: Quách Đạo Quang

Được bạn đọc và khách hàng gọi bằng biệt danh "anh BỤI", đã tốt nghiệp MBA, hiện đang làm việc trong lĩnh vực Marketing. Yêu thích du lịch bụi và nhiếp ảnh, anh BỤI đang từng ngày đóng góp bài viết cho BUIVN.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *