Câu chuyện chuyến đi

Hành trình chinh phục núi lửa Rinjani và khám phá đảo Lombok (Phần 4 – Kết thúc)

“Tới Lombok mà không đi cụm đảo Gilis thật là đáng tiếc, vì cát rất trắng và nước rất trong, nhìn xuống có thể thấy cá tung tăng bơi lội!” – đó là lời của anh chàng người Indonesia mà tôi quen trên phố. Dù dự định là không đi nhưng còn một ngày cuối không biết làm gì nên nhóm chúng tôi quyết định đi đảo luôn.

>> NGÀY THỨ NHẤT: KHÁM PHÁ LOMBOK

>> NGÀY THỨ HAI: HÀNH TRÌNH TIẾN ĐẾN ĐỈNH RINJANI

>> NGÀY THỨ BA: TRÊN ĐỈNH RINJANI

>> NGÀY THỨ TƯ: NGÀY CUỐI CHO MỘT HÀNH TRÌNH ĐẸP

Khám phá đảo – từ Gili Meno chuyển sang Gili Air – ngày cuối cho một hành trình đẹp

Buổi tối tại Sengigi, chúng tôi mua vé tàu để ra đảo. Trong số 3 đảo Gili thì Palawan là đảo lớn nhất với nhiều dịch vụ ăn chơi, Air là đảo nhỏ nhất với ít dịch vụ hơn, còn Meno là đảo có kích thước trung bình và hoang sơ nhất.

Sau một hồi thảo luận cùng nhau, chúng tôi quyết định chọn đảo Meno. Giá vé gồm xe trung chuyển từ Sengigi ra bến tàu, và từ bến tàu đến đảo, tổng cộng là 75,000 Rupiah. Tôi thấy khá bất ngờ vì giá quá rẻ, nhưng rẻ cũng có lý do của nó…

Sau bữa sáng gọn nhẹ, chúng tôi lên xe đi ra bến tàu. Xe vun vút đi qua những con đèo, những bãi biển xanh ngắt vắng bóng người của đảo Lombok.

Trong lúc ngồi đợi ở quán cafe trước cảng, một anh chàng người Indo đến hỏi chúng tôi đến từ đâu? Trung Quốc hả? Khi nghe tôi nói là Việt Nam, anh ta “À” lên một tiếng rồi mô tả động tác cầm súng AK, miệng kêu “pằng pằng”, rồi còn nhắc đến Cambodia nữa… Chúng tôi nghe mà phát nản, chiến tranh đã lùi xa 40 năm rồi mà giờ người ta vẫn còn nghĩ về Việt Nam như vậy đấy.

Một lát sau thì có người vào bảo chúng tôi là tàu đến rồi, ngoắc chúng tôi ra. Một ông nhanh nhẩu đến bảo chúng tôi là đường ra cảng rất xa, tụi mày đi xe ngựa của tao đi, chứ không là trễ tàu đó.

Cả bọn lục tục kéo lên xe ngựa ngồi, ngồi một tí thì thấy ngay… bãi biển. Gần xịt mà cả nhóm 4 đứa phải tốn 60k Rupiah, quá nhọ!

Đứng chờ ở bãi biển, tôi có dịp được quan sát dòng người tấp nập bưng vác hàng hóa xuống những con tàu đang đậu sẵn. Trời thì rất xanh và đẹp, nhưng cát thì quá xấu, đen thui như cát ở biển Cần Giờ vậy!

Tới lúc những con tàu ra khơi, cả nhóm tôi phát hoảng khi thấy hơn 100 người nhồi nhét lên thuyền! Họ ngồi tràn cả ra các cửa sổ, trên tàu chẳng thấy có áo phao cứu hộ gì cả!

Giờ thì tôi đã hiểu tại sao Indonesia xảy ra rất nhiều vụ chìm phà, đó là do ý thức an ninh đường thủy của họ quá kém.

Nhóm tôi quyết định đi mua vé khác, vé speed boat để cho an toàn hơn.

Giá vé speed boat là 60k Rupiah cho một người, nhưng không có vé đến đảo Meno, bởi vì đảo này có nhiều san hô và đá ngầm nên tàu không đến được, chỉ có tàu cá mới vào được mà thôi. Vậy là chúng tôi đổi hướng qua đảo Gili Air. Tới lúc tính tiền, tên cò bảo chúng tôi là 280k Rupiah cho 4 người, tôi bực mình bảo là 240k thôi, bảng giá ghi rõ ràng mà?!! Nghe vậy hắn mới im lặng, còn cô bán vé thì chẳng nói gì cả, chắc họ thông đồng nhau.

Không biết ở những nơi khác thế nào, chứ ở Lombok này thì cò hoạt động rất nhiều và bát nháo, khiến giá cả cứ loạn cả lên! Và họ tận dụng mọi cơ hội để moi tiền khách du lịch!

Xuống tàu đi ra đảo, chỉ tầm 15p chúng tôi đã đến nơi!

Đảo này khá đông người. Vì là đảo nhỏ nên mọi người chủ yếu di chuyển bằng xe ngựa, xe đạp hoặc đi bộ. Đây là điều mà các khu du lịch ở Việt Nam mình nên học tập.


Vì ban đầu không tính đi đảo, thêm nữa là chân đã lỡ dính cát, lại đang đau ngón chân nên tôi và Vân đi chân trần cho thoải mái, còn anh Thành và Dung thì đi dép vì trước đó họ đi từ Bali xuống đây nên có chuẩn bị.

Đi được một đoạn thì tôi và Vân chịu không nổi nóng của cát giữa cái nắng của buổi trưa. Nhìn quanh, tôi thấy một chiếc dép bị vứt ở bên lề đường, đưa cho Vân, đi thêm một đoạn nữa lại thấy một chiếc khác. Sau một lúc tìm kiếm, cuối cùng chúng tôi đã có được 2 đôi dép rất là thời trang, haha!

Những khu resort, nhà hàng, hay quán cafe trên đảo khá nhỏ, trông xinh xinh.


Lúc chúng tôi đến thì thủy triều đang rút nên không tắm được. Theo quan sát của tôi, nếu có nước thì cũng khó mà tắm bởi vì đá và san hô chết ở đây khá nhiều, nếu tắm thì bị cứa đứt chân mất.

Đảo Gili nếu xét công bằng thì cũng xứng là chỗ để bạn có thể nghỉ ngơi và thư giãn, nhưng nếu chỉ để nghỉ dưỡng thì các bãi biển ở Việt Nam là quá đủ cho bạn rồi!

Sau bữa trưa, chúng tôi lên tàu để đi về đất liền. Lúc đi thấy đã nhanh, lúc về thấy còn… nhanh hơn! Nhoắng cái là đã tới.

Lúc rời tàu để lên cầu cảng, tôi mang balo của tôi và Vân, còn anh Thành và Dung có vali nên có một anh chàng tới vác “dùm”. Vác xong đòi tiền tip ngay. Haizz!

Với những đứa chuyên đi bụi, ít tiền nhưng nhiều sức khỏe và thời gian như tôi thì những việc bị moi tiền như trên là thứ đầu tiên mà tôi sẽ tránh, bởi tôi hoàn toàn có thể tự làm và tiết kiệm những tiền đó để mua vé tham quan hoặc thưởng thức một món đặc sản địa phương nào đó.

Rời Lombok, đáp chuyến bay với thời gian gần 3 tiếng về KLIA2, tôi lại có thêm một đêm ngủ lại tại đây, để sáng hôm sau bay về Sài Gòn, kết thúc một chuyến đi với nhiều kỷ niệm.

Cái được lớn nhất của tôi trong chuyến đi này đó là cảm giác vượt qua được bản thân khi chinh phục một hành trình trek được đánh giá là khó. Tiếp theo, tôi còn được tận mắt chứng kiến cảnh một ngọn núi lửa đang hoạt động là như thế nào, xem cảnh một cái hồ nước đẹp trên đỉnh núi cao trông sẽ ra sao. Cuối cùng, tôi học được nhiều bài học và có những trải nghiệm rất đáng nhớ bên cạnh những người bạn của mình.

– HẾT –

P/s: Vân – cô bạn đồng hành của mình – đã chia sẻ những trải nghiệm của cô ấy trong bài viết này. Mời bạn tham khảo nhé: Gunung Rinjani – Nhiều hơn một hành trình chinh phục

Hành trình chinh phục núi lửa Rinjani và khám phá đảo Lombok (Phần 4 – Kết thúc)
Nên chấm mấy sao đây? 😉

Tác giả: Quách Đạo Quang

Được bạn đọc và khách hàng gọi bằng biệt danh "anh BỤI", đã tốt nghiệp MBA, hiện đang làm việc trong lĩnh vực Marketing. Yêu thích du lịch bụi và nhiếp ảnh, anh BỤI đang từng ngày đóng góp bài viết cho BUIVN.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *